4 tháng 5, 2012

Các dự án bất động sản phải dành đất xây nhà cho thuê



picture
Tỷ lệ số hộ dân thuê nhà để ở tại khu vực đô thị bằng 14% tổng số hộ dân có sở hữu nhà ở.
E-mailBản để inCỡ chữChia sẻ:facebooktwittergooglerss














Bộ Xây dựng vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị ban hành nghị định về phát triển và quản lý nhà ở cho thuê tại khu vực đô thị.

Theo Bộ Xây dựng, trong Luật Nhà ở có quy định: Nhà nước có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp và các tầng lớp dân cư trong xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay Nhà nước không có chính sách riêng về phát triển nhà ở cho thuê mà điều chỉnh chung cả vấn đề phát triển nhà ở cho thuê và phát triển nhà ở để bán, cho thuê mua; các doanh nghiệp chưa chú trọng đến việc phát triển nhà ở để cho thuê, trong khi nhu cầu về loại nhà ở này là rất lớn, nhiều người có khó khăn về nhà ở, đặc biệt là tại khu vực đô thị không có khả năng về tài chính để mua nhà ở và có nhu cầu thuê nhà ở nhưng lại không có quỹ nhà ở để cho thuê.

Qua thống kê về tình hình phát triển nhà ở trong 10 năm (tính đến thời điểm tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009) cho thấy, tỷ lệ số hộ dân thuê nhà để ở tại khu vực đô thị bằng 14% tổng số hộ dân có sở hữu nhà ở.

Trên thực tế vẫn còn nhiều hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là những hộ gia đình trẻ; học sinh, sinh viên; người già neo đơn không nơi nương tựa; người nhiễm chất độc màu da cam; công nhân lao động và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị đang gặp khó khăn về nhà ở.

Theo Bộ Xây dựng, quỹ nhà ở cho thuê hiện nay chỉ chiếm tỷ lệ thấp so với số hộ dân có sở hữu nhà ở (tính chung cả nước chỉ chiếm hơn 6,3 % tổng số hộ dân có sở hữu nhà ở, riêng Hà Nội chỉ chiếm 14%, Tp.HCM chiếm 19%, các đô thị loại 1 chiếm 4-6% và các đô thị còn lại chỉ chiếm khoảng 4%).

Dẫn thống kê của Liên Hợp quốc (UN-Habitat), Bộ Xây dựng cho hay, hiện tỷ lệ người thuê nhà để ở tại các nước phát triển cao hơn tỷ lệ người thuê nhà tại các nước đang phát triển. Tại Mỹ, tỷ lệ người thuê nhà là 32%, trong đó thuê nhà ở xã hội là 3%, tại Đức là 57% và 6%, trung bình người thuê nhà ở tại 27 nước EU là 26,5%, trong đó thuê nhà ở xã hội là 13,5%.

Tại Úc tỷ lệ người thuê nhà ở là 27%, trong đó thuê nhà ở xã hội là 6%, tỷ lệ tương tự tại Pháp là 38% và 16%, tại một số thành phố của các nước phát triển thì tỷ lệ thuê nhà ở còn cao hơn như: NewYork là 55%, London là 41%, tại Berlin và Armtesdam là trên 70%.

Như vậy, qua thực tiễn triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về nhà ở và qua nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới cho thấy, việc phát triển nhà ở cho thuê, từng bước thay thế quan niệm có nhà ở phải thông qua việc sở hữu riêng của cá nhân, hộ gia đình là xu hướng phát triển tất yếu của các quốc gia trên thế giới.

Bộ đề xuất việc phát triển nhà ở cho thuê được thực hiện theo 2 hình thức: hoặc nhà nước trực tiếp đầu tư vốn từ ngân sách hoặc các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê theo cơ chế thị trường, không có sự ưu đãi của nhà nước.

Để có quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê, dự thảo quy định yêu cầu UBND các tỉnh khi lập quy hoạch xây dựng các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, khu công nghiệp phải dành quỹ đất để xây dựng nhà ở cho thuê.

Cụ thể, đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên thì ngoài yêu cầu phải dành 20% diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở.

Dự thảo còn quy định bắt buộc chủ đầu tư phải dành thêm một diện tích đất nhất định để xây dựng nhà ở cho thuê theo hướng: tại đô thị đặc biệt và đô thị loại 1 phải dành thêm tối thiểu 15% tổng diện tích đất xây dựng nhà ở của dự án để xây dựng nhà ở cho thuê; tại đô thị loại 2 phải dành thêm tối thiểu 10% tổng diện tích đất xây dựng nhà ở của dự án để xây dựng nhà ở cho thuê.

Đối với các dự án có quy mô dưới 10 ha thì tuỳ vào từng trường hợp, UBND cấp tỉnh quyết định yêu cầu chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất xây dựng nhà ở hoặc diện tích sàn nhà ở của dự án với mức không quá 10% để cho thuê;

Với các địa phương có khu công nghiệp thì cho phép UBND cấp tỉnh được điều chỉnh quy hoạch để sử dụng một phần diện tích đất đã giải phóng mặt bằng trong khu công nghiệp để xây dựng nhà ở cho công nhân thuê;

Dự thảo cũng quy định vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê bao gồm: Nhà nước cấp vốn trực tiếp từ ngân sách; sử dụng 30% tiền sử dụng đất thu được của các địa phương; vốn trái phiếu, vốn vay ODA và vốn vay khác từ nước ngoài; vốn vay của các tổ chức tín dụng, vay ưu đãi từ Ngân hàng phát triển Việt Nam, các quỹ đầu tư, quỹ phát triển nhà ở, quỹ tiết kiệm nhà ở.

Đối với vốn ngân sách, tại các địa phương, UBND cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê; tại Trung ương thì Bộ Xây dựng trình Thủ tướng quyết định.

Vốn xây dựng nhà ở thương mại cho thuê theo cơ chế thị trường thì do các doanh nghiệp xây dựng nhà ở tự huy động theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề diện tích nhà cho thuê, dự thảo quy định diện tích căn hộ cho thuê gồm 2 loại: đối với nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư vốn từ ngân sách thì diện tích sàn tối thiểu là 30m2/căn và tối đa là 60m2/căn; đối với nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhưng được hưởng các ưu đãi của nhà nước thì diện tích sàn tối thiểu là 25m2/căn và tối đa là không quá 70m2/căn, trong đó loại căn hộ có diện tích nhỏ hơn 30m2/căn có số lượng tối đa không vượt quá 15% tổng số căn hộ trong một tòa nhà.

Đối với nhà ở thương mại cho thuê theo cơ chế thị trường thì diện tích sàn tối thiểu là 25m2/căn và loại căn hộ có diện tích nhỏ hơn 30m2/căn có số lượng tối đa không vượt quá 15% tổng số căn hộ trong một tòa nhà.
    
Về quy định về đối tượng, điều kiện thuê nhà ở, dự thảo nêu rõ: đối với nhà ở xã hội cho thuê, do hạn chế về số lượng nhà ở được đầu tư xây dựng, do có sự ưu đãi của Nhà nước, nên chỉ có một số đối tượng nhất định được thuê nhà ở như: người có công với cách mạng; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, trí thức, văn nghệ sỹ; người tàn tật, người neo đơn không nơi nương tựa; công nhân lao động…

Đối với nhà ở do các doanh nghiệp đầu tư xây dựng để cho thuê theo cơ chế thị trường thì cho cho các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thuê và có khả năng trả tiền thuê nhà ở.
Theo Vneconomy

Ngân hàng phải tự bảo vệ trước vấn nạn sổ đỏ giả


Thời gian vừa qua, liên tục các vụ việc lừa đảo, sử dụng sổ đỏ giả để thế chấp, vay vốn tại các tổ chức tín dụng đã diễn ra. Ngân hàng là định chế tài chính cho vay chuyên nghiệp, vậy cớ sao lại để chuyện này xảy ra?
Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ là việc tối quan trọng của ngân hàng để đảm bảo tính an toàn hệ thống. Tuy nhiên, các ngân hàng Việt Nam đang rất loay hoay tìm kiếm mô hình tổ chức cho phù hợp của công tác này. Trong loạt bài "Bàn về mô hình kiểm soát của các ngân hàng", chúng tôi sẽ cố gắng đề cập tới mô hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ của các ngân hàng hiện nay.

Tại sao lọt lưới sổ đỏ giả?

Khi đi tìm hiểu quy trình nghiệp vụ của một số ngân hàng, có thể nhận ra một lỗ hổng khá lớn: trong suốt quá trình từ lúc tiếp nhận hồ sơ đến lúc giải ngân hầu như chỉ có 1-2 cán bộ ngân hàng tiếp xúc được với quyển sổ đỏ của khách hàng thế chấp: cán bộ tín dụng và hỗ trợ tín dụng. Cán bộ tín dụng sẽ là người tiếp nhận sổ đỏ ban đầu, để tiến hành thẩm định tài sản đảm bảo, lập hồ sơ tín dụng. Còn cán bộ hỗ trợ tín dụng sẽ tiến hành các thủ tục để hoàn thiện hợp đồng tín dụng như đi công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo.
Ngân hàng phải tự bảo vệ trước vấn nạn sổ đỏ giả | ảnh 1
Các khâu còn lại của quá trình ra phán quyết tín dụng như tái thẩm định, phê duyệt tín dụng, kiểm soát tín dụng thì hầu như chỉ tiếp cận, phân tích hồ sơ tín dụng khách hàng chứ không được cầm trực tiếp vào quyển sổ đỏ của khách hàng để biết sự xác thực của quyển sổ đỏ. Một số ngân hàng đã thành lập bộ phận kiểm soát tín dụng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ lần cuối để đảm bảo đầy đủ trước khi giải ngân. Tuy nhiên, với việc áp dụng mô hình kiểm soát tín dụng tập trung, hồ sơ được scan và gửi về hội sở thì việc phát hiện sổ đỏ giả rất khó khăn.

Sau khi tiến hành các thủ tục như trên, ra văn phòng công chứng ký kết hợp đồng, ra đăng ký giao dịch đảm bảo thì sổ đỏ sẽ được nhập tài sản đảm bảo ở bộ phận kho quỹ. Bộ  phận này cũng thường khi có lệnh nhập là nhập tài sản, cũng không có chức năng kiểm tra, xem xét lại là sổ đỏ thật, hay giả. Và từ  khi nhập kho, các quyển sổ này sẽ được niêm phong kín, và để trong kho. Khi kiểm tra định kỳ, các ngân hàng cũng chỉ kiểm tra đầu số lượng tài sản trong kho là chính, không có nhiệm vụ kiểm tra tính thật, giả của sổ đỏ.

Như  vậy, đầu mối tập trung để phát hiện sổ đỏ giả  phải là các cán bộ tín dụng, hỗ trợ  tín dụng. Và rủi ro xảy ra ở bộ phận này là lớn khi các kiến thức, kỹ năng, sự  tỷ mỷ không có để có thể thẩm tra sổ đỏ ngay từ đầu. Hậu quả xảy ra khi trong các vụ lừa đảo, ngoài khởi tố bị can các đối tượng làm giả sổ đỏ thì thường cán bộ ngân hàng cũng bị khởi tố theo. Ở đây, không loại trừ cả rủi ro đạo đức của cán bộ tín dụng.

Ngân hàng phải tự bảo vệ mình

Từ khi bắt đầu quá trình làm hồ sơ tín dụng đến lúc giải ngân phải qua rất nhiều khâu, trong đó, rất nhiều khâu ở ngân hàng, qua hàng loạt bộ phận nhưng vẫn lọt sổ đỏ giả. Cái này lỗi của phía ngân hàng phải trước tiên. Ngân hàng phải hoàn thiện cơ chế để tự bảo vệ mình trước những vấn nạn sổ đỏ giả.

Ở đây, phải tăng cường công tác kiểm tra tính xác thực của sổ đỏ. Một số đối tượng giả chữ  ký, con dấu của các cơ quan bằng viện màu con dấu thực ra còn dễ phát hiện hơn là làm giả con dấu mộc đóng bằng mực tươi. Nhưng cán bộ ngân hàng không biết, không để ý nên thành ra "đầu hàng" trước sổ đỏ giả. Ngoài ra, đặc tính cơ bản của cán bộ tín dụng, nhất là cán bộ tín dụng của các NHTMCP là chạy theo thành tích, chỉ tiêu nên tính tỷ mỷ thẩm tra không còn. Còn bộ phận kiểm soát nội bộ hay kho quỹ thì lại không tham gia.

Một số ngân hàng đã nhận ra lỗ hổng này và  đặt ra quy định sổ đỏ muốn thế chấp phải qua một công ty chứng thực dán tem chứng thực mới  được thế chấp và cán bộ kho quỹ sẽ chỉ nhập kho các sổ đỏ có tem như vậy. Đây là một giải pháp và chưa phải nhiều ngân hàng áp dụng.

Một cảnh bảo nữa các ngân hàng cần chú ý là hiện nay, một số ngân hàng phân quyền phán quyết quá lớn cho các phòng giao dịch. Một giám đốc Phòng Giao dịch có quyền phán quyết lên tới 2-5 tỷ đồng là quá lớn trong khi mô hình của nó chỉ gồm 1 giám đốc phòng, 1 cán bộ tín dụng và 1 cán bộ hỗ trợ tín dụng. Trong khi đó, trên thực tế, công tác kiểm soát nội bộ  đến từng phòng giao dịch không được quan tâm, chỉ  kiểm tra theo đợt, thậm chí là hàng năm mới có  một đợt.
(Theo VEF)

Giá đất nền, biệt thự Mê Linh xuống mức rất thấp


Khảo sát tại các sàn giao dịch bất động sản trực tuyến, giá nhiều lô đất biệt thự, liền kề tại khu vực huyện Mê Linh hiện đang ở mức rất thấp.
Cùng với sự sụt giảm chung của thị trường, giá đất liền kề, biệt thự tại khu vực huyện Mê Linh cũng giảm từ mức 18-20 triệu đồng/m2 xuống còn khoảng 8-11 triệu đồng/m2.

So với thời điểm đầu năm ngoài, giá đất đất dự án tại khu vực này được giao dịch ở mức trung bình 13 - 20 triệu đồng/m2 tùy từng vị trí, nay chỉ còn 8 - 11 triệu đồng/m2. Trong đó, giá liền kề khu đô thị Diamond Park New thời điểm trước 13-14 triệu đồng/m2 hiện chỉ còn 10-11 triệu đồng/m2, giảm trên 20%.

Giá đất nền, biệt thự Mê Linh xuống mức rất thấp | ảnh 1
Nhiều dự án tại Mê Linh đóng băng từ gần 1 năm nay

Liền kề khu đô thị Cienco 5 Mê Linh khu cũ, diện tích 100m hiện được giao bán mức 11 triệu đồng/m2 trong khi thời điểm thị trường sốt nóng giá lên mức đỉnh 18- hơn 20 triệu đồng/m2. Dự án AIC Mê Linh,  giá mỗi m2 liền kề khoảng 12-13 triệu đồng/m2. Dự án Tùng Phương giá 12 triệu đồng/m2, dự án Ba Đình giá 8-10 triệu đồng/m2…

Toàn huyện Mê Linh, hiện có gần 50 dự án nhà ở, khu đô thị mới. Chỉ tính riêng 4 xã Tiền Phong, Tráng Việt, Đại Thịnh, Thanh Lâm và thị trấn Quang Minh  đã có hơn 20 dự án quy mô từ vài chục đến vài trăm héc-ta như: Khu đô thị Minh Giang Đầm Và, Khu đô thị Tiền Phong, Phúc Việt, Hà Phong, Cienco 5, Chi Đông, Diamond Park New, River land, AIC…

Các dự án hầu hết được khởi công từ năm 2008 - 2009, nhưng đến nay, hạ tầng vẫn dang dở.
(Theo VnMedia)

"Những người khốn khổ" vì BĐS lập hội


Để đối phó với tình trạng chủ đầu tư tránh mặt, tiền tỉ đổ vào các căn hộ không có tín hiệu tiến triển tốt, nhiều khách hàng nhỏ lẻ đã liên kết với nhau, thành lập trang web liên kết để trao đổi thông tin, thậm chí là “lên án” các chủ đầu tư…

Nơi nỗi niềm được bày tỏ

Với slogan: “nơi trao đổi thông tin khách hàng”, trang web “ucityvankhe” được nhiều thành viên mua căn hộ tại dự án Ucity – Văn Khê (do Công ty Sông Đà – Thăng Long) thành lập nhiều tháng nay.
"Những người khốn khổ" vì BĐS lập hội | ảnh 1
Với trang web này, nhiều khách hàng chính thức lên tiếng “tố khổ” về cách đối xử của chủ đầu tư đối với họ. Nickname có tên “thanhhoi” không dấu giếm, đã “dính mấy căn hộ” tại dự án này tại tòa CT2 và CT1. “Toàn căn siêu VIP, giờ biết chắc chết 90% rồi”, khách hàng này than thở.

Theo một thành viên của trang web, họ lập địa chỉ nói trên nhằm “đấu tranh với chủ đầu tư” và tự “bảo vệ quyền lợi” của chính họ.

Trước đó, nhiều khách hàng đã rất bất bình khi đã nộp ngay 100% tiền mua nhà tại dự án Usilk City, đổi lại họ được nhận khuyến mãi một phần diện tích sàn trung tâm thương mại. Tuy nhiên, trong số 13 tòa nhà tại Usilk City, chỉ có 5 tòa nhà đang được chủ dự án hoàn thiện. 8 tòa nhà còn lại, phần nhiều đã được bán cho khách hàng, đang trong tình trạng “đắp chiếu”.

“Chung cảnh ngộ” như những “người anh em” mua căn hộ tại Usilk City, một trang web của nhóm khách hàng mua căn hộ tại CT6 Văn Khê (Công ty cổ phần Hà Châu OSC làm chủ đầu tư) cũng liên tiếp “cập nhật thông tin” cho nhau về diễn biến của dự án.

Bức xúc của khách hàng tại dự án này vẫn là tiến độ thực hiện. Theo một văn bản giải trình từ website của chủ đầu tư, dự án dự kiến bàn giao căn hộ cho quý khách hàng vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, trong thông báo này, ngày bàn giao căn hộ được chủ đầu tư “dự kiến” lùi xuống quý IV/2012.

Cuộc đấu tranh chưa có hồi kết

Ngoài việc “lập web” đấu tranh đòi quyền lợi, khách hàng tại các dự án khách lại chọn cách “đối đầu” trực tiếp, bằng cách đến tận trụ sở của chủ đầu tư hoặc đơn vị đại diện huy động vốn để tìm sự minh bạch.

Trong điều kiện thị trường bất động sản đang thời “ngủ đông”, nhiều dự án chỉ được chủ đầu tư găm lên dăm ba cọc sắt rồi chính thức… “đắp chiếu”.

 “Thả gà ra đuổi” là từ mà người ta hay nói đến với dự án chung cư Binh đoàn 12 nằm ở địa phận huyện Thanh Trì. Hai năm trước, Công ty bất động sản Thuận Thành đứng ra huy động vốn của hàng trăm khách hàng với mức giá khá thấp. Thời điểm đó, dự án này là “điểm nóng” về tính thanh khoản trên thị trường.

Thế nhưng, sau nhiều năm “góp vốn”, dự án đến nay vẫn là bãi đất trống được quây bên ngoài bằng hàng rào tôn. Khách hàng, cực chẳng đã phải kéo nhau đến trụ sở của công ty này ở khu đô thị Nam Trung Yên đòi “công bằng”, yêu cầu đơn vị huy động vốn là Công ty Bất động sản Thuận Thành trả lại tiền đã nhận.

Tuy nhiên, sự giằng co giữa khách hàng với đơn vị huy động vốn vẫn chưa đi đến hồi kết, theo một khách hàng, bởi công ty Thuận Thành đưa ra các điều khoản “quá vô lý”…
(Theo PLVN)

3 tháng 5, 2012

Đề nghị hủy hợp đồng vụ bán nhà nhiều “uẩn khúc” theo Nghị định 61/CP


(Dân trí) – Gia đình ông Nguyễn Huy Thông, trú tại quận Ba Đình kiến nghị Sở Xây dựng hủy bỏ hợp đồng trái quy định của pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.
Vợ chồng ông Nguyễn Huy Thông đang trình bày sự việc
với nhà báo Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Bạn đọc Báo Dân trí. 
 
Ngày 26/4, Báo Dân trí nhận được công văn số 810/QLPTN-TNBN của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội phản hồi về vụ “Nhiều “uẩn khúc” trong việc bán nhà theo Nghị định 61/CP” mà Báo Dân trí ngày 25/4 đã phản ánh.
Tuy nhiên, văn bản trên của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã trả lời không đúng trọng tâm, né tránh những uẩn khúc rõ rành rành mà bài báo đã phản ánh.
Mấu chốt của vấn đề trong vụ việc này là Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm hợp đồng bán nhà cho bà Công Thị Tập nhưng lại để một người không liên quan gì đến hợp đồng là ông Nguyễn Hữu Đạo ký tên là trái pháp luật.
Vậy mà, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội vẫn cho rằng mình đã bán nhà đúng đối tượng, đúng quy định của Thành phố Hà Nội (?!).
Trước vụ việc có dấu hiệu giả mạo hồ sơ, giả mạo chữ ký, xuất hiện rất nhiều yếu tố “bất thường” như trên, gia đình ông Nguyễn Huy Thông tha thiết đề nghị UBND TP. Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội thành lập đoàn thanh tra giải quyết dứt điểm vụ việc này để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
 
Công văn của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội
gửi Báo Dân trí (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Như Dân trí đã phản ánh,  ông Nguyễn Huy Thông, cùng vợ là bà Nguyễn Bích Thủy có hộ khẩu thường trú tại số 17, ngõ 94 phố Ngọc Hà (số 11, ngõ 30 phố Ngọc Hà cũ), phường Đội Cấn, quận Ba Đình, có đơn tố cáo nhiều điểm bất thường trong việc bán nhà theo Nghị định 61/CP của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.
 
Cụ thể: Trong hồ sơ bán ngôi nhà số 11, ngõ 30 phố Ngọc Hà nêu trên đã không có bất cứ ý kiến hay bút tích nào của vợ chồng ông Thông, mặc dù ông Thông là chủ hộ gia đình đang thuê căn nhà đó; Hiện nay ông Thông vẫn đang giữ bản chính hợp đồng thuê nhà số 2173 ngày 26/5/1994, nên không hề có việc hợp đồng thuê nhà trên bị mất mát, thất lạc.
 
Điều lạ kỳ khi Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm hợp đồng bán nhà cho bà Công Thị Tập nhưng lại để một người không liên quan gì đến hợp đồng là ông Nguyễn Hữu Đạo ký tên.
Ngoài ra, trong hợp đồng số 570 ngày 14/4/2006, Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã bán nhà cho người không liên quan gì đến ngôi nhà này. Bởi chữ ký người mua nhà lại có tên là Nguyễn Hữu Đạo, mà không phải là bà Công Thị Tập.
Vũ Văn Tiến

Nhiều “uẩn khúc” trong việc bán nhà theo Nghị định 61/CP


(Dân trí) – Một chuyện hi hữu xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội khi đơn vị này bán nhà theo Nghị định 61/CP cho người không liên quan đến hợp đồng mua bán.
Vợ chồng ông Nguyễn Huy Thông đang trình bày sự việc với PV Dân trí
 
Báo Dân trí nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Huy Thông, cùng vợ là bà Nguyễn Bích Thủy có hộ khẩu thường trú tại số 17, ngõ 94 phố Ngọc Hà (số 11, ngõ 30 phố Ngọc Hà cũ), phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội phản ánh: Năm 2010, vợ chồng ông Thông làm hồ sơ xin mua nhà theo nghị định 61/CP của Chính phủ đã được các hộ ở liền kề, tổ dân phố, UBND phường Đội Cấn xác nhận vào hồ sơ mua nhà và chuyển lên Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Ba Đình (phiếu tiếp nhận hành chính ngày 4/06/2010).
Tuy nhiên, một thông tin gây bất ngờ được đơn vị này trả lời gia đình ông Thông là ngôi nhà trên đã được bán theo Nghị định 61/CP cho bà Công Thị Tập, cùng trú tại địa chỉ trên.
Điều trớ trêu là không hiểu vì lý do gì khi toàn bộ giấy tờ gốc của ngôi nhà đang được vợ chồng ông Thông, bà Thủy cất giữ mà Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Ba Đình lại giải quyết bán nhà cho bà Công Thị Tập, khi bà Tập không có giấy tờ gốc và không được sự thỏa thuận của các thành viên có tên trong hợp đồng mua nhà. 
Ông Nguyễn Huy Thông là chủ hộ
nhưng lại không được mua nhà theo Nghị định 61/CP
Ngày 24/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Huy Thông bức xúc nói: Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Ba Đình đã kết hợp với một số người không liên quan đến vụ việc để bán căn nhà tại số 11, ngõ 30 phố Ngọc Hà. Quá trình bán Xí nghiệp đã không thẩm tra, xem xét kỹ hồ sơ dẫn đến việc mua bán có khuất tất và không đúng với quy định của pháp luật.
Cụ thể: Trong hồ sơ bán ngôi nhà số 11, ngõ 30 phố Ngọc Hà nêu trên đã không có bất cứ ý kiến hay bút tích nào của vợ chồng ông Thông, mặc dù ông Thông là chủ hộ gia đình đang thuê căn nhà đó; Hiện nay ông Thông vẫn đang giữ bản chính hợp đồng thuê nhà số 2173 ngày 26/5/1994, nên không hề có việc hợp đồng thuê nhà trên bị mất mát, thất lạc.
Theo luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội): Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm hợp đồng bán nhà cho bà Công Thị Tập nhưng lại để một người không liên quan gì đến hợp đồng là ông Nguyễn Hữu Đạo ký tên là trái pháp luật.
Ngoài ra, trong hợp đồng số 570 ngày 14/4/2006, Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã bán nhà cho người không liên quan gì đến ngôi nhà này. Bởi chữ ký người mua nhà lại có tên là Nguyễn Hữu Đạo, mà không phải là bà Công Thị Tập.
Mặt khác, không hiểu căn cứ vào đâu mà Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Ba Đình lại đề nghị Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội thu hồi hợp đồng thuê nhà của ông Thông, trong khi hợp đồng thuê nhà này vẫn còn nguyên giá trị trước pháp luật.
Trước những tình tiết tréo ngoe trên, ông Nguyễn Huy Thông đề nghị UBND TP. Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc bán nhà nhiều "uẩn khúc" này để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hà Nội: Những công trình sai phạm trắng trợn đang thách thức dư luận


Thời gian qua, Báo Dân trí đã có nhiều bài viết phanh phui các công trình xây dựng sai phép, vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng được đông đảo bạn đọc hoan nghênh. Điều đáng nói là, chính quyền sở tại thì “đủng đỉnh” trong việc xử lý.
Sai phạm trắng trợn
Hiện nay dư luận đang quan tâm đến 3 công trình vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng “nổi cộm” mà Dân trí đã phản ánh thời gian qua.
UBND quận Đống Đa cần làm sáng tỏ việc cấp Giấy phép xây dựng
cho công trình số 28 Đê La Thành có đúng quy định hay không?
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)
Đầu tiên phải kể đến công trình xây dựng cao tới 10 tầng nằm ở vị trí nhạy cảm của tuyến đường Đê La Thành (đoạn từ Ô Chợ Dừa đến đình Kim Liên), đoạn đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, luôn xảy ra tình trạng ùn tắc.
Điều đáng nói, xung quanh việc cấp phép của công trình này có nhiều điều khuất tất khi mà phường sở tại cho rằng nó có phép thì lãnh đạo phòng Quản lý Đô thị quận Đống Đa lại khẳng định chúng tôi chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép của công trình này. 
Làm việc với UBND phường Thổ Quan, chúng tôi được ông Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND phường và ông Đào Trọng Cương, cán bộ quản lý trật tự xây dựng phường cung cấp giấy phép xây dựng số 091453/GPXD, do Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trần Việt Trung ký, cấp cho công trình số 28 đường Đê La Thành. phường Thổ Quan), được xây dựng trên diện tích đất hơn 300m2
Theo đó, công trình là nhà ở kết hợp văn phòng cao 9 tầng (có tum). Số hiệu bản vẽ KT03 đến KT15 được Phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa xác nhận, gồm các nội dung sau: Từ tầng hầm đến tầng 6 để ở, trong đó diện tích xây dựng tầng hầm 301,20m2 cao 2,50m. Diện tích xây dựng tầng 1 là 250,50m2, cao 4m. Từ tầng 2 đến tầng 5, diện tích xây dựng 250,50m2, cao 2,8m. Tầng 6, diện tích xây dựng 250m2, cao 2,8m. Từ tầng 7 đến tầng 9 làm văn phòng cho thuê, diện tích sàn 198,20m2, cao 3m. Như vậy, chiều cao tới đỉnh mái là 27m, tổng diện tích sàn xây dựng 2.398m2.
Tuy nhiên, qua quan sát thực tế, không khó khăn lắm để nhận ra công trình này đã xây tới 10 tầng, 1 tum và đang “ung dung” hoàn thiện. So với giấy phép xây dựng do UBND phường Thổ Quan cung cấp cho chúng tôi,  công trình này đã vượt hơn 1 tầng. Không nằm khuất nẻo mà chỉ cách ngã tư Ô Chợ Dừa có vài chục mét, cũng không xa UBND phường Thổ Quan là mấy, vậy tại sao, những người có trách nhiệm ở phường lại không biết?
Công trình tại số 12, ngõ 168 Thụy Khuê, quận Tây Hồ vi phạm nghiêm trọng giấy phép xây dựng vẫn "ung dung" hoàn thiện
Công trình “nổi cộm” thứ hai phải kể đến đó là công trình tại số 12, ngõ 168 Thụy Khuê, quận Tây Hồ do ông Trương Ngọc Long và bà Nguyễn Bích Liên làm chủ đầu tư.
Theo Qui hoạch kiến trúc ven Hồ Tây, các công trình xây dựng chỉ được phép xây dựng không quá 12 mét. Theo như ông Ngô Đức Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cho biết: Trong giấy phép xây dựng (tạm cấp) của gia đình ông Long, công trình này chỉ được xây 3 tầng với chiều cao là 10,8 mét. Vậy mà giờ đây ông Long đã xây dựng đến tầng thứ 7, chiều cao khoảng 20 mét (bao gồm 1 tầng hầm + 2 tầng lửng + 4 tầng trên) và vẫn để sắt chờ để xây dựng tiếp, tổng diện tích xây dựng đã vượt quá giấy phép rất nhiều.
Tòa nhà A5 được xây dựng khoảng năm 1975, theo công nghệ lắp ghép các mảng bê tông tấm lớn, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Việc xây dựng trái phép của ông Phạm Trọng Thanh là hết sức nguy hiểm.
Công trình sai phạm "nổi cộm" thứ ba phải kể đến là công trình cơi nới chuồng cọp của gia đình ông Phạm Trọng Thanh trú tại tầng 2 phòng 224 dãy nhà A5 khu tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình. Ông Phạm Trọng Thanh đã ngang nhiên đập phá tường, lao dầm thép, đua lồng treo lơ lửng hòng “biến” không gian chung thành của riêng nhà mình.
Hành vi cơi nới trái phép của ông Thanh đang gây nguy hiểm cho các hộ liền kề, khiến dư luận bức xúc. UBND phường Giảng Võ ra quyết định đình chỉ thi công, phá bỏ công trình... Nhưng công trình vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức dư luận và coi thường pháp luật. Vì sao lại như vậy? Và ai đã đứng đằng sau để “che chắn” cho gia đình ông Thanh hoàn thiện công trình trái phép này (?!).
Trên quyết nhưng dưới… liệt
 
Một điểm chung dễ nhận thấy trong quá trình thu thập viết tin bài về các vụ việc sai phạm trên mà PV Dân trí ghi nhận được đó là: Tất cả những cán bộ có trách nhiệm ở các địa bàn để xảy ra sai phạm đều "hứa" sẽ "xử lý rất nghiêm minh, xử lý rất bài bản và có lộ trình, quy trình, đúng pháp luật".
Cụ thể, sáng ngày 16/3/2011, trao đổi với PV Dân trí xung quanh việc cấp phép xây dựng tòa nhà 9 tầng tại số 28 đường Đê La Thành có nhiều dấu hiệu là giấy phép “giả”, giấy phép được cấp “chui”, ông Trần Đức Học, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: Để làm rõ việc này, UBND quận đã giao cho ông Trần Việt Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa làm rõ và báo cáo lãnh đạo quận.
Tuy nhiên, trong chiều ngày 16/3/2011, khi trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Việt Trung cho rằng: Để làm sáng tỏ vụ việc, mang tính chất khách quan, Chủ tịch UBND quận nên giao việc này cho một đơn vị chuyên môn khác xác minh sẽ cụ thể và đảm bảo khách quan hơn. Nếu trực tiếp ông Trung đi xác minh vấn đề này, sẽ làm mất tính khách quan của sự việc.
Bản thân ông Trung khi nhìn vào GPXD số 091453 dưới đây cũng không thể "biết" là có phải GPXD do UBND quận Đống Đa ban hành không nữa?!.
 
Và đến nay đã gần 2 năm trôi qua, vụ việc trên vẫn chưa được xử lý, những "uẩn khúc" của công trình sai phạm này vẫn nằm trong "bí mật".
Đối với công trình sai phép tại số 12, ngõ 168 Thụy Khuê, ngày 5/4/2012, UBND quận Tây Hồ đã ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với công trình tại số 12, ngõ 168 Thụy Khuê do ông Trương Ngọc Long và bà Nguyễn Bích Liên làm chủ đầu tư.
Quyết định nêu rõ: Công trình trên đã xây dựng sai so với Giấy phép xây dựng tạm số 221/GPXDT ngày 14/6/2011 do UBND quận Tây Hồ cấp; Không chấp hành Quyết định thu hồi Giấy phép xây dựng số 274/QĐ-UBND ngày 22/2/2012 của UBND quận Tây Hồ; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 51/QĐ-CTTrXD ngày 22/7/2011 của Chánh Thanh tra Xây dựng quận Tây Hồ (chưa tự tháo dỡ toàn bộ phần công trình sai so với Giấy phép xây dựng tạm được cấp).
Quyết định trên của UBND quận Tây Hồ yêu cầu ông Trương Ngọc Long và bà Nguyễn Bích Liên có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí thực hiện cưỡng chế.
“Giao cho Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê tổ chức thực hiện Quyết định; Thanh tra Xây dựng quận, Phòng Quản lý đô thị và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp UBND phường Thụy Khuê thi hành Quyết định cưỡng chế này trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày ký”- Quyết định của Quận Tây Hồ nhấn mạnh.
 
Và đến nay đã gần 2 tháng trôi qua, công trình sai phạm trên vẫn "ung dung" hoàn thiện, còn Quyết định cưỡng chế của quận Tây Hồ mặc dù đã ban hành nhưng chỉ để trong "tủ", việc quyết định trên có "đi vào cuộc sống" hay không? Đó là vấn đề cử tri quận Tây Hồ đang mỏi mòn chờ đợi.
Liên quan đến sự việc xây "chuồng cọp" trái phép tại nhà A5, quận Ba Đình, do đã được nhiều cơ quan báo chí lên tiếng, buộc ông Chủ tịch phường Giảng Võ, Nguyễn Xuân Điều đã phải làm báo cáo ngày 05/12/2011 gửi lãnh đạo UBND quận Ba Đình. Trong bản báo cáo nêu rõ UBND phường đã lập biên bản vi phạm hành chính; đã ra quyết định đình chỉ thi công; đã buộc tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị và đồng thời tiếp tục chỉ đạo xử lý… nhưng rồi vẫn không xử lý.
Đến ngày 27/2/2012, gần 3 tháng sau UBND phường Giảng Võ lại tiếp tục làm báo cáo gửi lãnh đạo quận và cho rằng công trình xây dựng trái phép của ông Phạm Trọng Thanh được tồn tại để “đảm bảo sự ổn định tình hình an ninh địa bàn phường (?!)”.
Tóm lại, các công trình sai phạm mà Dân trí đưa tin đã quá rõ ràng, UBND quận Đống Đa, UBND quận Tây Hồ, UBND phường Giảng Võ cũng đã quá biết, nơi thì yêu cầu cấp dưới vào cuộc xác minh, nơi thì đã ra quyết định đình chỉ và xử lý nghiêm trước đó. Vậy tại sao các cơ quan này không tiếp tục xử lý triệt để, thực hiện đúng vai trò quản lý nhà nước, làm đúng pháp luật mà lại cho tồn tại các công trình xây dựng trái phép một cách trắng trợn này, khiến cho tình trạng khiếu kiện vượt cấp của một số cử tri bị ảnh hưởng của các công trình trên càng ngày càng phức tạp hơn (?!).
Báo Dân trí sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về các công trình sai phạm trên.
Vũ Văn  Tiến - Dân Trí

Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch Dự án Tây Đô, Hoài Đức


Địa điểm khu vực lập quy hoạch Khu đô thị thuộc ranh giới hành chính của các xã Sơn Đồng, Đắc Sở và Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch Dự án Tây Đô, Hoài Đức
Lãnh đạo CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm cho biết, Dự án Khu đô thị mới Tây Đô - Hoài Đức có một phần diện tích nằm trong vành đai xanh của TP. Hà Nội, song tỷ lệ chỉ ở mức thấp.

Hiện Công ty đang chờ Thành phố quy hoạch phân khu, khi đã có quy hoạch sẽ triển khai các bước đầu tư.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm là đại diện cho liên danh CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm và CTCP Phát triển nhà Tây Đô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu đô thị mới Tây Đô - Hoài Đức.

Địa điểm khu vực lập quy hoạch Khu đô thị thuộc ranh giới hành chính của các xã Sơn Đồng, Đắc Sở và Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Diện tích chiếm đất khoảng 87 héc-ta, trong đó, đất lập quy hoạch Khu đô thị mới tỷ lệ 1/500 là 84 héc-ta, còn lại đất mương theo quy hoạch chung (thực hiện theo dự án riêng - giao chủ đầu tư quản lý). Khu đô thị có quy mô dân số 19.850 người.
(Theo ĐTCK)

Hà Nội phê duyệt quy hoạch 1/500 hàng loạt dự án


Trong tuần vừa qua, Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch 1/500 cho hàng loạt dự án bất động sản lớn.
Hà Nội phê duyệt quy hoạch 1/500 hàng loạt dự án

Duyệt quy hoạch trục đường hiện đại phía Đông Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết 2 bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy tới khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên, tỷ lệ 1/500.
 
Theo đó, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 4km với quy mô nghiên cứu quy hoạch lên tới gần 1,8 triệu m2 đất và quy mô dân số xấp xỉ 70.000 người. Quy hoạch bố trí tổ hợp các công trình nhà ở cao tầng và công trình có chức năng công cộng tại 4 góc ngã tư - nút giao giữa tuyến đường cầu Chui - Đông Trù (đường vành đai II) và tuyến đường 40m - với chiều cao từ 9-19 tầng là điểm nhấn chính trong khu vực nghiên cứu.

Ngoài ra, trên tuyến còn bố trí các cụm công trình từ 25-33 tầng, đón hướng nhìn từ đê Ngọc Thụy và khu vực dự án. Đặc biệt, đường chính đô thị quy hoạch rộng tới 68m; các đường liên khu vực rộng 40m và hệ thống đường nội bộ có mặt cắt ngang từ 11,5 đến 30m.

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa có QĐ số 1584/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu tái định cư phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội, tỷ lệ 1/500 trên địa bàn xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm.

Khu đất có diện tích khoảng 11,43ha, quy mô dân số điều chỉnh khoảng 4.400 - 5.800 người, bao gồm cả dân cư hiện có, trên cơ sở tính toán đáp ứng đủ nhu cầu về hạ tầng xã hội như: Trường học, nhà trẻ, mẫu giáo... Tuy nhiên vẫn giữ nguyên quy mô diện tích, ranh giới khu đất dự án, không làm ảnh hưởng đến các dự án đã được xác định và dự án lân cận, đồng thời khớp nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án với khu dân cư hiện có lân cận...

Điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở 15ha tại Thanh Trì

Sáng 19/4, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Trì đã công bố quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh - tỷ lệ 1/500.

Khu chức năng hỗn hợp Đại Thanh, được giới hạn bởi phía bắc giáp đường 70 (đường Phan Trọng Tuệ), phía nam giáp sông Nhuệ, phía đông giáp nhánh sông Tô Lịch, với tổng diện tích đất khoảng 15,8ha, quy mô dân số 3.000 người.

Theo quy hoạch, công trình thấp tầng (có chiều cao khoảng 3 tầng) kết hợp với trường học, nhà trẻ, công trình dịch vụ… được tổ chức tại khu vực trung tâm, bố trí liên hoàn với hệ thống cây xanh, hồ nước liên kết với hai nhánh sông Tô Lịch và sông Nhuệ tạo thành các trục, tuyến không gian cảnh quan cây xanh và phù hợp với vành đai xanh, hành lang xanh lân cận đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quy hoạch chung.

Tại các khu đất dọc tuyến đường Phan Trọng Tuệ có mặt cắt ngang đường rộng 50m bố trí khối công trình hỗn hợp (cao nhất 29 tầng) làm điểm nhấn cho trục đường và khu vực.
(Theo VnMedia)